Gần
đây, khi nhận xét về thế hệ Gen Z (những người sinh ra từ năm 1997 đến 2012, được
xem là một thế hệ thông minh, lanh lợi và có thể tiếp cận nhiều điều mới), người
ta ví một bộ phận của thế hệ này là “bông tuyết”, hàm ý là những người tâm lý yếu,
hay tự ái, dễ nổi giận và nản lòng trước nghịch cảnh hoặc lời nói trái ý mình.
Trong
từ điển Oxford và Collin - hai từ điển tiếng Anh chính thống - nghĩa bóng của từ
“bông tuyết” (snowflake) là những người quá nhạy cảm, dễ bị tổn thương khi đối
mặt với thử thách và khó có khả năng hồi phục. Nguồn gốc của từ này bắt nguồn từ
câu nói trong tiểu thuyết “Fight Club” (1996): “Bạn cũng như bao người khác
trên thế giới này. Bạn chẳng phải một bông tuyết kiều diễm hay đẹp xuất sắc. Bạn
cũng được sinh ra và lớn lên như mọi sự sống trên trái đất này thôi”.
Bông
tuyết ❄️ có kết cấu hình lục
giác đẹp nhưng rất mong manh, chỉ cần rơi xuống tay người là tan ngay. Người bị
ví là “bông tuyết” thường tỏ thái độ yếm thế, tiêu cực và tự cho mình là nhân vật
chính trong bi kịch cuộc đời.
Nếu
dùng từ này để “vu” cho các thanh niên Gen Z là yếu đuối kể cũng oan! Bởi, thật
ra thời nào, nơi nào, người nào sống trong sự bao bọc, nuông chiều thái quá hoặc
bị đặt dưới áp lực tranh đua khủng khiếp đều có thể hóa thành “bông tuyết”. Câu
thành ngữ Việt Nam “công chúa dẫm phải gai mồng tơi”, “nhà giàu đứt tay bằng ăn
mày đổ ruột” chính là cách so sánh tương tự “bông tuyết” của phương Tây. Gai mồng
tơi vốn mềm, chẳng làm đau ai nhưng các cậu ấm, cô chiêu vốn đã quen được cưng
như trứng mỏng thì làm sao chịu được trở ngại, khó khăn dù chỉ là cái gai mồng
tơi? Mặt khác, một đứa trẻ lớn lên trong gia đình khắc nghiệt, độc đoán, cầu
toàn tới mức vô lý, nếu nó không đủ mạnh mẽ sẽ trở thành “bông tuyết” nhạy cảm
với mọi thất bại, phê bình, chỉ trích.
Đáng
quan ngại hơn, nhiều “bông tuyết” thời nay không chỉ dễ chạm tự ái mà còn mắc
thêm tật “chúng sinh bình đẳng, tao thượng đẳng”. Họ hiếu chiến về quyền lợi của
chính mình. Họ thích tùy ý nói lên suy nghĩ của bản thân, cho rằng quan điểm của
mình đúng đắn hơn người, mình có quyền đạp lên ý kiến của người khác vì đó là tự
do ngôn luận, là thẳng thắn dám nói lên sự thật. Thế nhưng, ai tranh luận thắng
họ thì các “bông tuyết” này lại bất bình, tức giận cãi cùn, chửi bậy hoặc im lặng
tránh né vấn đề.
Đây
có lẽ là lý do lớn nhất khiến nhiều người mất cảm tình với “bông tuyết”. Nhạy cảm,
trẻ trung, dám nói lên suy nghĩ bản thân nhưng thiếu đi tấm lòng rộng mở, vị
tha và tôn trọng sự khác biệt.
*
Trong
một đoạn phim hài ngắn của nước ngoài, có ông khách đang ngồi ngắm cảnh qua cửa
sổ máy bay, Bỗng người mẹ ngồi cùng hàng ghế xin ông nhường chỗ cho con gái bà, vì cô bé lần
đầu đi máy bay nên rất muốn ngồi gần cửa sổ. Người đàn ông nhã nhặn đáp: “Thưa
chị, tôi nghĩ nên để cháu nó học được bài học quý giá thì tốt hơn”. Người mẹ ngạc
nhiên hỏi bài học nào, ông khách cười rồi nói: “Đó là trên đời này, không phải
cứ muốn gì sẽ được nấy”.
Thiết
nghĩ nếu nhiều gia đình không quá mức chiều chuộng, bao bọc hay gây áp lực lớn
lên con trẻ, ắt hẳn sẽ bớt đi nhiều “bông tuyết” yếu ớt, mẫn cảm nhưng ích kỷ.
Sống ở đời, khi đụng phải nghịch cảnh, ta có quyền lựa chọn giữa từ bỏ hay học
hỏi từ thất bại và tiếp tục tiến về phía trước.
Khác
với định nghĩa “snowflake” mang nghĩa tiêu cực trong từ điển tiếng Anh, nhân vật
chính của bộ truyện tranh “Ám hành ngự sử” (2001 – 2007) tin rằng: “Tuyết dù
rơi trên mặt đất và bị vấy bẩn, bản chất nó vẫn là màu trắng tinh khiết”.
Có lẽ đây là con đường mà “thế hệ bông tuyết” nên hướng tới. Dẫu có nhạy cảm và
mong manh, bông tuyết vẫn có thể trở nên kiên cường, thực tế, đẹp đẽ theo cách
của riêng mình.
Bs Nguyễn Lan Hải
Bài đăng trên báo Công giáo & Dân tộc
**
Hình minh họa từ nguồn pxfuel. com