HỌC VIỆN ĐBTG

CHUẨN SINH 2024

TẬP SINH NĂM 1 2024


HÌNH MẪU LÝ TƯỞNG


Em, cô sinh viên năm hai ngành Tâm lý học giáo dục.

Buổi chiều lặng lẽ ấy, trong giờ học cô giáo đặt một câu hỏi làm cho cô suy tư hồi lâu. “Đâu là hình ảnh mà các em sẽ chọn là biểu tượng để nói về hình ảnh một chuyên gia tham vấn tâm lý?”. Cô suy nghĩ rất lâu, buổi học kết thúc với rất nhiều những ý tưởng, rất nhiều những biểu tượng ý nghĩa đến từ các bạn trong lớp. Riêng cô vẫn chưa tìm ra câu trả lời cho bản thân mình. Cô đem băn khoăn ấy vào giờ cầu nguyện ngày hôm ấy.

Trong sự tĩnh lặng nội tâm, cô bắt gặp hình ảnh mà mình đang tìm kiếm. “Có lời ĐỨC CHÚA phán với tôi rằng: "Hỡi nhà Ít-ra-en, đối với các ngươi, Ta lại không thể làm được như người thợ gốm này hay sao? Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA. Này hỡi nhà Ít-ra-en, đất sét ở trong tay người thợ gốm thế nào, các ngươi ở trong tay Ta cũng như vậy.”’(Gr 18,1-6)

Mẩu đất sét thô sơ vô tri vô giác nằm im một góc vườn đã lâu, nay một bàn tay đã chạm tới nó, nâng nó lên, người ấy đã dùng đôi bàn tay ấy chạm vào và từ từ dùng hơi ấp làm mềm cục đất khô cứng ấy. Rồi sau hồi lâu bỏ công sức, kiên nhẫn và tâm huyết cục đất ấy thành hình. Sau đó người thợ vẽ nên nó những họa tiết thật trang nhã và tráng nên nó một lớp men để nó được bền màu và giữ được độ chắc chắn. Khi tác phẩm dần hoàn thành người thợ ấy nhóm lửa, đốt lò, đặt chiếc bình mà mình dày công nhào nặn tạo hình vào lò lửa ấy. Người canh cho ngọn lửa không ngừng cháy đều trong nhiều giờ để chiếc bình ấy được nung trong ngọn lửa thật đều. Vì muốn có một sản phẩm gốm hoàn hảo đòi hỏi nhiệt độ nung trong lò phải đồng nhất. Từ cục đất sét thô cứng ấy giờ đây nó thật đáng giá ...

Hôm nay cô thấy cuộc đời mình cũng như chiếc bình gốm ấy: được tay Người nâng niu, nhào nặn ủ ấp và bằng sự tỉ mỉ kiên nhẫn của Người, cô lớn lên và thành hình, dần định hình giá trị cho bản thân theo thời gian. Nhưng khi bước vào cuộc sống cũng là lúc chiếc bình gốm mỏng manh ấy chịu nhiều những tác động từ bên ngoài từ những lời mời gọi, từ những đam mê bên trong chất chứa....Chiếc bình gốm ấy nứt dần theo thời gian đến một ngày cô như vỡ vụn sau những thất bại, những tổn thương từ những mối quan hệ, từ những bước đi sai lầm. Giờ đây chiếc bình ấy trở thành những mảnh vụn nằm trơ trọi trên mặt đất vô dụng và bị coi như đồ bỏ. Nhưng người thợ gốm ấy không bỏ rơi tác phẩm do chính tay mình dày công tạo nên. Người nhặt lại từng mảnh ghép lấy chất keo là tình thương gắn liền những mảnh vỡ ấy lại với nhau. Giờ đây chiếc bình đã thay áo, những vết chắp vá không mất đi nhưng nó tạo cho chiếc bình nét độc đáo mà không chiếc bình nào có được.

Khi nghĩ đến hình ảnh này cô thấy Thiên Chúa chính là người thợ gốm kiên nhẫn và yêu thương ấy. Còn cô là chiếc bình đã được tình yêu thương gắn kết lại từ những mảnh vỡ.

Thiên Chúa là hình mẫu lý tưởng mà cô nghĩ tới khi thấy Người là nhà tham vấn tuyệt vời. Nhà tham vấn ấy kiễn nhẫn, đón nhận cô như cô là, đón nhận chính những tổn thương cô đang chịu. Người chữa lành cô không phải là biến cô trở về nguyên vẹn như lúc ban đầu nhưng là làm cho cô mạnh mẽ đón nhận những vết sẹo từ sự hàn gắn, đón nhận mình từng bị sứt mẻ và hơn hết là giúp cô đón nhận mình của hiện tại.

Cô suy nghĩ về chính hành trình mình đang theo đuổi cô muốn trở nên giống Người. Người mời gọi cô hãy nên giống Người. Giêsu người tham vấn lý tưởng của cô .

Anna Đoàn Trang

Đệ tử Dòng Đức Bà Truyền Giáo