Thời gian thấm
thoát thoi đưa, dù cố níu kéo thì thời gian cũng tàn nhẫn bỏ ta mà đi! Chỉ có
tình yêu thì còn lại và còn mãi. Thời gian Năm tập I của tôi nơi tập viện dòng Đức Bà Truyền Giáo đã hoàn toàn khép
lại. Ba trăm sáu mươi ngày đã vụt mất. Tôi tự hỏi, mình còn lại gì? để khi nhìn
lại khỏi ngậm ngùi xót xa!
Những ngày tháng
miệt mài của Năm I, đã góp phần định hình căn tính Tu sĩ và Thừa sai của tôi. Cụ
thể là những tâm tình và nét đẹp Khiết tịnh - Khó nghèo và Vâng phục của Đức
Kitô và Tinh thần Dòng cũng đang thấm dần trong nếp sống và trong tim tôi. Và cứ
thế “Sáng sáng Người đánh thức, Người dánh thức tôi để tôi lắng nghe như một
người môn đệ” (Is 50, 4b-5). Quả thế, mỗi khi thức giấc, Lời Người lại vang lên
bên tai, Lời giúp tôi viết lên những trang Tin mừng của đời mình từng ngày từng
ngày một. Có lần tôi tự hỏi, liệu Tập sinh Giêsu có đảm nhận những sinh hoạt hằng
ngày và trải qua tiến trình huấn luyện như tôi không? Khi chiêm ngắm cuộc đời của
Người lúc tại thế, tôi khám phá ra rằng, để thi hành sứ mạng Cha trao, Giêsu
cũng phải kinh qua môi trường tập viện Nazareth nhưng dưới một hình thức và văn
hóa của người Do thái cách đây hơn hai nghìn năm. Khám phá này giúp tôi càng
trân trọng thời gian tập sinh của mình vì biết rằng, mỗi ngày sống của tôi nơi
Tập viện đều được cử hành cùng Giêsu. Vì thế ngày sống của tôi có ý nghĩa hơn
và vui hơn. Cho dù nơi đây nhịp sống đều đều và lặp lại hàng ngày; nhưng đối với
tôi, nhịp sống trầm lặng ấy còn tùy thuộc vào mức độ tình yêu được thổi vào
trong từng hành động. Là tập sinh tôi không thi hành sứ mạng gì to lớn hay đi đến
những chân trời xa xôi, nhưng chỉ là đặt tình yêu lớn của Giêsu trong từng công
việc nhỏ nhặt.
Bầu khí thinh
lặng của Tập viện đưa tôi đi vào sự trầm lắng, và trong sự sâu lắng đó tôi nghe được tiếng thì thầm của ân sủng, thưởng
thức những bản giao hưởng tuyệt vời của thiên nhiên vũ trụ cũng như nghe được những tiếng kêu than của con người
và vạn vật. Cũng chính trong sự tĩnh mịch này tôi có thể kết nối với Thiên
Chúa. Tôi nhận ra tình thương của Người dành cho tôi thật dài rộng cao sâu. Để
rồi mỗi ngày, tôi bước theo Đức Kitô sát hơn trên con đường hẹp, con đường chẳng
mấy ai đi, nhưng trao cho tôi niềm vui sâu xa vì được gỡ ra khỏi sự bị trói buộc
vào chính mình, để con tim được tự do thuộc về Chúa và mở ra với mọi người.
Tập
sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo